Ký ức về một ngày đáng nhớ
"Sài Gòn vừa bước vào những đợt nắng nóng cuối năm. Dọc các vỉa hè, những chiếc lá khô cong mình chịu đựng sự bỏng rát và đôi lần bị cuốn tung lên bởi những cơn gió lốc. Tôi chạy xe qua những con đường quen thuộc, hít thở không khí của một ngày mới tràn đầy nhựa sống. Ngang qua những cổng trường lớn, nhỏ, nhìn những nụ cười rạng rỡ, những chiếc áo tinh tươm, những tà áo dài lấp lánh nắng, những bó hoa tươi mơn mởn, lòng tôi rộn rã lạ. Hình ảnh đó là những gì thuộc về tôi của bao năm trước, thuộc về những ngày 20 tháng 11 đã qua…
!
Tôi đã đi qua quãng đời học sinh của mình với những ngày 20 tháng 11 mang những dư vị khác nhau. Những chùm bong bóng đủ màu sắc, những tấm thiệp chan chứa yêu thương, những bó hoa tri ân trang trọng… Mọi thứ đều nằm trong trí nhớ của tôi, rõ ràng như mới vừa ngày hôm qua. Với tất cả những tích lũy về tinh thần đầy ý nghĩa đó, tôi dần trưởng thành, và tiếp tục đi trên con đường của mình ở một môi trường mới. Vâng, không như hầu hết bạn bè của mình theo học ở những trường đại học, cao đẳng chính quy, tôi chấp nhận những thử thách ở một trường quốc tế. Melior Business School- có lẽ đó vẫn còn là một cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng với tôi, nó đã trở nên hết sức thân thiết gần một năm qua, và tôi gọi: trường tôi! Và trường tôi, từ những bước đầu đầy khó khăn, như đối với bất kì một trường quốc tế nào muốn xây dựng thương hiệu tại Tp Hồ Chí Minh, đã dần khẳng định được vị trí của mình. Với thời gian gắn bó với trường, tôi nghĩ phần nào mình đã có đủ “vốn”để viết về nơi yêu thương này…
Và hôm nay, với tôi, thực sự là một ngày 20 tháng 11 khác!…Khác, không hẳn là vì giờ đây tôi đang ở một độ tuổi khác, một cấp lớp khác. Và khác, cũng không vì 20 tháng 11 năm nay được tổ chức hoàng tráng hơn… Mà khác, bởi vì toàn thể “nhà giáo” của trường tôi hôm nay đều là những người xem tiếng Việt là một thứ ngôn ngữ lạ, và tiếng Anh mới là ngôn ngữ chính của họ. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh những người thầy, người cô nước ngoài vào một buổi lễ truyền thống của Việt Nam cũng đủ để cảm nhận một điều gì đó thật đặc biệt! Một bữa tiệc nhỏ nhưng thú vị và ấm cúng đã được hội sinh viên MBS tổ chức ngay tại thư viện trường. Một chiếc bánh kem nho nhỏ với dòng chữ “Happy Teacher’s Day”, những món quà xinh xắn và những cánh thiệp đủ mọi sắc màu do chính sinh viên làm, những hộp bánh pizza còn nóng hổi, những ly champagne trong vắt… Những điều thật giản dị ấy trong cái không gian chẳng hề rộng lớn này lại làm dâng lên trong tôi nỗi xúc động lạ kỳ. Từ những phút giây đầu đầy ngạc nhiên và một chút bỡ ngỡ, các thầy cô đã hoà nhập vào không khí “Ngày nhà giáo Việt Nam” một cách thật thoải mái. Rồi thì đại diện sinh viên nói lời chúc mừng, và cắt bánh, và uống champagne… Những điều rất nhỏ bé ấy của cuộc sống ngày thường bỗng dưng hoá thành những tia màu lấp lánh trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái bắt tay…
Một năm không phải là thời gian đủ dài để làm được điều gì đó thật lớn lao, nhưng nó thật quí giá để làm nên một khởi đầu cùng với những gắn kết. Những con người có lẽ vẫn còn xa lạ một năm về trước, nay cùng đứng bên nhau, cùng để lại trong nhau những kỉ niệm không dễ quên. Từ những đất nước xa xôi, với nhiều sắc thái văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, cả những mái tóc vàng, những đôi mắt xanh lạ lẫm, hôm nay, cái “thế giới” đa sắc màu ấy đang tụ hội tại Melior này, nhiệt tình tham gia một ngày lễ truyền thống của Việt Nam. Với chúng tôi, những sinh viên “bản xứ”, điều đó mới đáng tự hào làm sao! Còn đối với các thầy cô, dù đây là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu được trải qua “cảm giác” của ngày 20 tháng 11 Việt Nam như hôm nay,thì đều bộc lộ niềm vui không che giấu. Những sinh viên Việt Nam chúng tôi không những đã thể hiện được lòng tri ân sâu sắc đối với những người thầy của mình, qua những gì mà thầy cô đã mang đến cho chúng tôi trong suốt một năm qua, mà chúng tôi còn góp phần ghi dấu một Việt Nam đậm đà tình nghĩa trong tim các thầy cô nước ngoài. Và cứ như thế, trong suốt buổi lễ trang trọng mà trẻ trung,những ánh đèn flash cứ loé sáng. những giai điệu rock, pop và cả hiphop cứ rộn ràng, những tiếng chạm ly lanh canh không dứt... Mọi thứ, trong cảm xúc của cả thầy lẫn trò, sao quá đỗi bình yên và ấm áp…
Vậy là tôi đã lại trải qua một ngày 20 tháng 11 nữa. Để ký ức của tôi sẽ đầy lên thêm một chút. Tôi biết rằng, chính những ký ức ấy đã làm tôi lớn lên từng ngày, giúp tôi sống tốt hơn từng ngày. Thế nên, tôi bỗng nghĩ, dù lúc tôi viết những dòng này, ngày Nhà Giáo Việt Nam 2009 đã qua, nhưng có lẽ, đối với chúng tôi, cũng như tất cả những ai đã từng cắp sách đến trường, thì không chỉ duy nhất một ngày, mà chính là cả 365 ngày trong năm, những người học trò đều luôn dành cho thầy cô những tình cảm thật trân trọng.
Với tôi,và những sinh viên khóa đầu tiên của trường,chỉ còn vài ba tháng nữa thôi, sẽ tốt nghiệp, rồi mỗi người sẽ đi một con đường riêng, với những sự lựa chọn riêng, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: chúng tôi sẽ luôn tự hào mình là sinh viên Melior Business School, và tất cả những kỉ niệm, những hình ảnh về trường lớp, bạn bè, thầy cô sẽ mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mỗi chúng tôi." Một sinh viên trường Meilor Business school tâm sự về ngày 20*11 của chị ấy.